Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 As Long As You Love Me


Phan_8

CHAP 23: HIỂU LẦM (2)

“A… Ừ…” – Tôi bừng tỉnh

“Cái gì??? Hoàng Vương!!! Cậu có biết Nhật Minh là ai không mà dám nói như vậy hả????” – Kim Ngân nghiến răng

“Hả? Cậu ta là ai chứ?” – Hoàng Vương ngạc nhiên

“Là BẠN TRAI của sư tỉ cậu đó!!!” – Kim Ngân nghiến răng

“Hả? Thật không tỉ tỉ??” – Hoàng Vương mở to mắt kinh ngạc

Tôi gật đầu xác nhận

“Không được rồi không được rồi!!! Thế thì em phải tìm cậu ta nói hết mới được!!!” – Hoàng Vương tỏ ta hối lỗi

“Thôi được rồi, bây giờ cũng không biết cậu ta ở đâu cả. Dù sao tối nay cậu ấy cũng sẽ về kí túc xá mà, tỉ sẽ giải thích cho cậu ấy, thế nhé?” – Tôi mỉm cười

“Em ngàn lần xin lỗi tỉ tỉ!!!” – Hoàng Vương chắp tay xin lỗi tôi

“Không sao mà… Thôi ta về đi, trễ rồi” – Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi nói

Hừ hừ hừ… Tuyết rơi bắt đầu dày rồi đây… Lạnh quá đi mất

CHAP 24: TAI NẠN

Tôi mở cửa phòng kí túc xá của mình với tâm trạng không mấy vui vẻ. Nhật Minh không có ở trong phòng, chắc cậu ta đi đâu đó rồi

Tôi nằm phịch xuống giường, mắt dán lên trần nhà trắng muốt, trong đầu trống rỗng

Mà kể ra tên Nhật Minh đó cũng khùng thật chứ, ai bảo tự dưng chả hiểu đầu cua tai nheo gì hết mà đùng đùng giận rồi bỏ đi là sao?

Phải đi tìm thằng cha trời đánh đó về thôi. Không khéo hắn mà đi qua đêm thì…. Híc, tôi rất sợ ma… Bởi vậy ngủ một mình là điều không thể. Thôi được rồi, vì giấc ngủ ngon tối nay, tôi phải đi tìm hắn thôi! Nhưng mà hình như… Tôi cũng hơi lo lắng cho cậu ta thì phải…?

Tìm thì tìm

– – – oOo – – –

Hic hic, việc tìm kiếm thật không dễ chút nào. Tôi đã đi qua mấy khu phố rồi, tìm mọi ngóc ngách rồi, muốn lật tung cả cái thành phố này lên mà không thấy tăm hơi cậu ta đâu là sao?

“Lạnh…” – Tôi khẽ nhăn mặt rồi đút hai tay vào túi áo. Tuyết bắt đầu rơi rồi. Tôi bỗng dưng nhớ đến An Nhi. Giờ này cô ta đang làm gì nhỉ?

Đèn xanh. Tôi nhanh bước qua đường thì…

‘Tít tít’

Điện thoại báo có tin nhắn. Tôi nhanh như cắt mở ra xem. Tôi mong đó là của Nhật Minh. Vì sao vậy? Vì tôi sợ ngủ một mình? Vì tôi mong có cơ hội giải thích mọi việc với cậu ta? Hay đơn giản vì tôi lo lắng cho cậu ta?

Là tin nhắn của Nhật Minh thật…

“Đến sân bay ngay đi. Tôi đang….”

“CÔ BÉ! CẨN THẬN!!!” – Tôi chưa kịp đọc hết dòng tin nhắn thì ai đó hét lên

‘Kít’

Tiếng xe thắng gấp vang lên chói tai. Chuyện gì vậy? Tôi đang nằm trên một cái gì đó cưng cứng. Mặt đường? Cái điện thoại rơi cộp xuống bên cạnh tôi. Người đi đường xúm tới ngày một nhiều. Họ nói gì đó, nhưng tai tôi như ù đi, không nghe thấy một chữ. Tôi bị sao thế này? Hình như xung quanh tôi còn có máu nữa… Mọi thứ mờ dần, mờ dần. Tôi lịm dần đi

Chiếc điện thoại sáng lên tin nhắn

“Đến sân bay ngay đi. Tôi đang đợi cô. Hi vọng là cô đến kịp lúc”

– – – oOo – – –

Auuu đã trở lại  tại au cũng muốn viết lại phần kết  dù sao cũng rất cảm ơn các bạn đã vote và follow au rất nhiệt tình  sorry các bạn chap này hơi ngắn

Auu đã nhập học rồi nên chắc không up thường xuyên được như hồi hè  nhưng auu sẽ cố gắng hết sức  các bạn vẫn sẽ ủng hộ auu chứ? <3

Dannie

CHAP 25: MẤT TRÍ NHỚ

– – – oOo – – –

“Bác là phu nhân Trần?” – Tại phòng tiếp khách của bệnh viện Nhân Ái, một cậu con trai trông rất ư là điển trai lên tiếng

“Đúng. Cậu là ai?” – Phu nhân Trần – tức mẹ Như Nguyệt – trả lời

“Cháu là Minh Quân, là con trai của giám đốc bệnh viện này. Như Nguyệt con gái bác bị xe đâm ạ. Người đâm phải cô ấy là cháu…” – Cậu con trai ấy cúi mặt nói

“Cái gì? Tại sao nó lại…? Nhưng mà…” – Phu nhân Trần hoảng hốt

“Là lỗi của cô ấy ạ. Trong lúc đèn xanh, tất cả phương tiện đều đang lưu thông thì cô ấy bỗng dưng nhảy bổ ra đường, cháu phanh không kịp… ” – Minh Quân vẫn bình tĩnh giải thích – “Cháu đã đưa cô ấy vào bệnh viện ngay lập tức ạ. Cháu cũng đã trao đổi với bác sĩ, Như Nguyệt tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà….”

– – – oOo – – –

Tôi khẽ mở mắt. Căn phòng lạnh toát, trắng xoá. Tôi đang ở đâu đây? Người tôi đau ê ẩm. Chuyện gì vừa xảy ra với tôi đó nhỉ? Tôi không thể nhớ được chuyện gì vừa xảy ra, cũng như tôi đang ở đâu

Cạch!

Cánh cửa căn phòng mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước vào, nét mặt thoáng chút lo lắng

“Như Nguyệt, con tỉnh rồi à?” – Người phụ nữ đó mỉm cười nhìn tôi, nhưng không giấu được nét lo lắng trên khuôn mặt. Gì chứ, đây là ai?

“Tôi….” – Tôi muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói gì

“Vậy là bác sĩ nói đúng rồi” – Người phụ nữ đó thở dài – “Như Nguyệt, con đang bị mất trí nhớ do chấn thương. Nhưng không sao, mất trí nhớ chỉ là tạm thời thôi, con sẽ nhanh lấy lại được kí ức thôi mà. Từ giờ con cứ gọi ta là mẹ nhé”

Mất trí nhớ? Tôi bị mất trí nhớ? Còn người phụ nữ này là mẹ tôi? Tôi không nhớ được gì hết. Đầu tôi cứ ong ong cả lên. Mọi kí ức đều trở nên rất mơ hồ, tựa như một làn sương vậy…

Cạch

Cánh cửa bật mở. Lần này là một người đàn ông trung niên

“Chủ tịch Kim, ông đến rồi” (Au xinh nhắc lại tí xíu, chủ tịch Kim là bố của Nhật Minh í)

“Chào phu nhân Trần. Thứ lỗi cho tôi, bà nhà tôi vừa đến Hawaii công tác sáng nay nên biết tin Như Nguyệt bị tai nạn nhưng không đến thăm được” – Người đàn ông đó nhìn tôi – “Như Nguyệt, con và Minh lại cãi nhau à? Hôm qua bỗng dưng nó lại đùng đùng đòi đi du học ở Anh ngay lập tức. Con biết đấy, đó không phải là tính cách của nó”

Nhật Minh? Cái tên này nghe rất quen… Cứ như tôi đã từng nghe nó ở đâu ấy… Nhưng tôi không thể nhớ, cũng không nhớ Nhật Minh là người như thế nào. Tôi chỉ biết là… Hình như cậu ta rất quan trọng đối với tôi

“Hả? Minh đi du học ở Anh?” – Mẹ tôi tròn mắt

“Sao? Quả nhiên nó chưa nói với phu nhân” – Người đàn ông trung niên đó lại nhìn tôi – “Như Nguyệt, Minh đã nói với con là nó đã đi Anh không?”

“Chủ tịch Kim, Như Nguyệt nhà tôi đã bị mất trí nhớ” – Mẹ tôi khẽ gật đầu

“Sao cơ?”

CHAP 26: QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI TRÍ NHỚ (P1)

“Sao cơ? Mất trí nhớ?” – Chủ tịch Kim ngạc nhiên hết cỡ

Cạch

Vừa lúc đó thì cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ bước vào, theo sau bác ta là một cậu con trai

“Minh Quân?” – Mẹ tôi đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu con trai đi theo sau vị bác sĩ ấy, cứ như là 2 người đã có quen biết từ trước vậy

Cậu ta khẽ gật đầu chào mẹ tôi rồi mỉm cười – “Suy cho cùng cháu cũng có một phần lỗi khi đâm phải Nguyệt làm cô ấy mất trí nhớ. Vậy nên cháu sẽ cùng mọi người giúp đỡ cô ấy lấy lại kí ức ạ”

“Thế thì tốt quá. Cảm ơn cháu” – Mẹ tôi nhìn cậu con trai tên Minh Quân kia đầy cảm kích

“Cháu gái, đã nhớ được chút gì chưa?” – Vị bác sĩ ôn tồn hỏi

“Dạ chưa ạ” – Tôi khẽ lắc đầu. Mọi kí ức của tôi bây giờ như bị một màn sương mù dày đặc bao phủ vậy, mà có cố cách mấy tôi cũng chẳng thể nhìn xuyên qua màn sương đó

“Bác sĩ, liệu mất bao lâu thì Như Nguyệt nhà tôi mới lấy lại được trí nhớ ạ?” – Mẹ tôi hỏi, giọng có vẻ nôn nóng

“Chuyện này cũng khó nói trước được. Quá trình phục hồi trí nhớ có thể diễn ra trong một ngày, một tuần, một tháng hay thậm chí là một năm” – Vị bác sĩ vẫn điềm tĩnh trả lời – “Gia đình hãy cho Như Nguyệt xem hình trong album, hoặc dẫn cô bé đến những nơi thân quen,… Thì rất có thể Như Nguyệt sẽ nhớ lại”

Mẹ tôi khẽ gật đầu, đăm chiêu

“Không sao đâu ạ. Ngày mai cháu sẽ lái xe chở Nguyệt đi vài vòng thành phố cho khuây khoả, biết đâu như vậy lại khiến cho cô ấy nhớ được gì đó” – Minh Quân lại mỉm cười

“Như vậy rất hay. Tinh thần thoải mái sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi trí nhớ” – Vị bác sĩ hưởng ứng

“Thế ngày mai hai đứa đi đâu đó đi nhé? Ta bận công việc nên không thể đi cùng rồi…” – Mẹ tôi gật đầu

“Ta cũng thế” – Chủ tịch Kim cười trừ rồi lôi Minh Quân ra một góc, nói khẽ – “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Như Nguyệt trong việc lấy lại trí nhớ. Nhưng đừng lại gần con bé quá đấy nhé, nó sắp là con dâu của tập đoàn Kim rồi”

“Cháu hiểu” – Minh Quân khẽ gật đầu sau khi nghe chủ tịch Kim nói gì đó, nhưng ông ta nói quá nhỏ nên tôi không thể nghe thấy

“Chủ tịch Kim, chúng ta cũng nên báo tin cho Nhật Minh biết nhỉ? Nếu có thằng bé chắc Như Nguyệt cũng nhanh lấy lại được trí nhớ hơn mà?” – Mẹ tôi bỗng đề nghị

Nhật Minh? Cậu ta là ai? Tại sao lại cho tôi một cảm giác thân quen, ấm áp như vậy? Nhật Minh? Tôi không tài nào nhớ được cậu ta là ai

“A…” – Tôi khẽ kêu lên, ôm lấy đầu. Đầu tôi chợt nhói lên, mọi thứ xung quanh mờ dần đi. Đau quá…

“Như Nguyệt? Như Nguyệt?”

“Con sao vậy?”

“Bác sĩ! Bác sĩ!”

.

.

.

.

.

.

Tôi chìm dần vào giấc ngủ, mặc cho mọi người xung quanh đang lo lắng cực độ. Đầu tôi… Đau quá….!

– – – oOo – – –

“Liệu Như Nguyệt nhà tôi có sao không bác sĩ?”

“Cô bé không sao. Đây chỉ là một triệu chứng ít gặp ở những người bị mất trí nhớ như Nguyệt” – Bác sĩ vẫn điềm tĩnh – “Mỗi khi cố gắng lấy lại kí ức thì người bệnh sẽ đau đầu tột độ, nhiều khi ngất xỉu, như bà vừa thấy. Việc này không gây hại gì cho người bệnh cả, nó chỉ cản trở người bệnh trong việc lấy lại trí nhớ thôi”

“Tôi hiểu rồi”

Vote đi vote đi nào~~~ nếu thấy hay thì vote đi nào <3 càng nhiều vote càng nhanh có chap mới nhé

CHAP 27: QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI TRÍ NHỚ (P2)

“Được rồi, như đã hứa, hôm nay tôi chở cô đi chơi nhé” – Minh Quân mỉm cười nhìn tôi

“Thì tôi đã ngồi trên xe cậu rồi còn gì?” – Tôi liếc mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính xe của cậu ta

“Haizzzzz…. Cô thật là… Không thể lãng mạn được một tí sao?” – Cậu ta nhìn tôi như sinh vật lạ

“Tôi không phải tuýp con gái đó” – Tôi nhún vai

“Thôi quên đi, bây giờ cô muốn đi đâu?”

“Làm sao tôi biết được? Tôi có còn nhớ chút gì về cái thành phố này đâu” – Tôi lắc đầu – “Tất cả cũng tại cú tông xe siêu ngoạn mục của ai đó”

“Trời ạ, đó là lỗi của cô đấy chứ? Bỗng dưng lại nhảy xổ ra đường như vậy, xe nào mà phanh kịp. Chả hiểu lúc đó cô đang nghĩ gì nữa” – Cậu ta lắc đầu

“Thôi được rồi, bây giờ cậu đang định chở tôi đi đâu thế?”

“Đi biển”

“Biển?” – Tôi ngạc nhiên

“Gì? Đừng nói cô không nhớ ‘biển’ là gì nhá”

“Không phải. Nhưng chẳng phải cậu nói với mẹ tôi ‘chỉ chở tôi đi vài vòng thành phố cho khuây khoả’ thôi ư? Sao lại lôi tôi ra tận biển thế này?”

“Haizzzzz… Nhớ dai thế này ai dám bảo là cô mất trí nhớ cơ chứ?” – Minh Quân nghi hoặc nhìn tôi – “Vì trong thành phố chán lắm, lại ô nhiễm nữa, nên tôi nghĩ đi biển là hay nhất. Chúng ta sẽ đi bằng máy bay”

“Đi máy bay?”

“Ừ. Chúng ta đang trên đường tới sân bay. Gần đây có biển Moonlight đẹp lắm, chỉ mất 45 phút đi máy bay thôi”

“Biển Moonlight? Hình như… Tôi đã nghe qua cái tên này rồi….” – Tôi khẽ nói. Rõ ràng là tôi đã từng nghe cái tên đó ở đâu rồi (mời các bạn đọc lại chap 5,6,7)

*Flash Back*

“Cô thích đọc truyện này hả?” – Cậu ta tiện tay giật cuốn truyện tôi đang đọc

“Ừ, truyện ngôn tình, thì sao?” – Tôi vừa nói vừa chìa tay ra – “Trả sách cho tôi”

“Uầy, cô thật là… Cô đang ngồi cạnh một hotboy của trường Angeles đó. Còn không biết tận hưởng mà ngồi đọc sách hả?” – Cậu ta cười gian

“Sao cậu cứ thích làm phiền tôi vậy nhỉ?” – Tôi nghiến răng

“Bao nhiêu người mơ ước được tôi làm phiền mà không có cơ hội đấy. Cô tích phúc ngàn đời mới được diễm phúc ấy”

“Ồ, vậy à? Vậy thì đi mà làm phiền họ” – Tôi nghiến răng – “Trả. Sách. Cho. Tôi”

“Có khi nào cô là les không hả?” – Hắn ta nghi hoặc nhìn tôi

“Cái gì mà les?” – Tôi trừng mắt

“Thì đó… Ngồi cạnh một hotboy toàn diện về mọi mặt như tôi mà cô chẳng rung động chút nào… Lẽ nào… Cô chỉ có hứng thú với phụ nữ?”

Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta. Tên này… Trí tưởng tượng cũng phong phú thật

“Nếu tôi là les thì tôi đã thích cậu rồi” – Tôi mỉm cười

“Hả? Tại sao?” – Cậu ta nheo mắt

“Vì cậu giống phụ nữ hơn đàn ông mà” – Tôi cười đểu

“Cô…” – Cậu ta cứng họng

*End Flash Back*

Vừa rồi… Là gì vậy? Đoạn đối thoại vừa rồi tôi đã nghe ở đâu đó…? Mọi thứ đều rất thân quen, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi… Đầu tôi… Lại đau rồi…

“Như Nguyệt? Cô không sao chứ?” – Tiếng của Minh Quân gọi tôi quay về với thực tại

“Ơ.. Tôi hơi mệt thôi… Ngủ một chút là ổn mà…” – Tôi cố mỉm cười cho cậu ta yên tâm rồi khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ

– – – oOo – – –

“Nguyệt, dậy thôi, đến sân bay rồi” – Minh Quân khẽ lay tôi dậy

“A… Ừ…..” – Tôi khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi chiếc xe đã được Minh Quân đỗ ngay ngắn trong tầng giữ xe của sân bay

‘Ring ring’

Điện thoại tôi reo lên. Là tin nhắn

“Số điện thoại này… Người gửi đang ở Anh hả?” – Minh Quân giật lấy điện thoại của tôi, nhìn vào số điện thoại trên màn hình

CHAP 27: QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI TRÍ NHỚ (P2) (2)

“Anh?” – Tôi ngạc nhiên

“Thì đó, đây là mã vùng ở Anh. Vậy nên người gửi tin nhắn này chắc chắn đang ở Anh rồi. Cô quen ai ở Anh hả?” – Minh Quân liến thoắng

“Tôi không nhớ” – Tôi khẽ lắc đầu

“Cô thử mở tin nhắn ra xem đi?”

“Ừ” – Tôi gật đầu rồi mở tin nhắn đó ra

“Tại sao cô không tới?” – tin nhắn đó viết như vậy

“‘Tại sao cô không tới?’ Kiểu tin nhắn gì vậy trời? Chỉ vẻn vẹn có đúng 5 chữ, đọc đi đọc lại cũng chẳng hiểu gì, thế là thế nào?” – Minh Quân đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tin nhắn rồi lại nhìn tôi

“Chắc là nhắn nhầm số thôi” – Tôi khẽ mỉm cười

Tại sao cô không tới?

Tại sao cô không tới?

Tại sao cô không tới?

Tại sao cô không tới?

Tại sao…

Tại sao dòng tin nhắn này lại xoay mòng mòng trong tâm trí tôi thế này…? Tại sao?

CHAP 28: QUÁ TRÌNH TÌM LẠI KÍ ỨC (P3)

“Như Nguyệt? Như Nguyệt?” – Tiếng Minh Quân gọi tôi, lôi tôi khỏi những suy nghĩ miên man – “Cô sao vậy hả? Tôi đã gọi cô đến lần thứ 4 rồi đấy?”

“Tôi….” – Tôi định nói gì đó, nhưng những dòng suy nghĩ miên man đó lại một lần nữa chiếm trọn tâm trí tôi, khiến tôi không biết trả lời thế nào nữa

“Cô sao vậy? Cô mệt à?” – Minh Quân khẽ lắc nhẹ vai tôi

“Tôi… Tôi có cảm giác mình vừa nhớ ra được chuyện gì đó…” – Tôi khẽ lắc đầu. Lại thế nữa rồi… Mỗi lần tôi gần lấy lại được kí ức thì cơn đau đầu đó lại cản trở tôi

Sao mọi thứ lại mờ nhạt thế kia chứ? Cả Minh Quân nữa, sao cậu ta lại mờ mờ ảo ảo như thế chứ? Mọi âm thanh như bị ù đi…

“Như Nguyệt! Như Nguyệt!” – Minh Quân lo lắng nhìn tôi

Cả mắt tôi cũng mờ dần mất rồi… Đầu tôi đau quá…

“Như Nguyệt? Như Nguyệt?”

.

.

.

.

.

.

.

“Còn một điều nữa” – Cậu ta nhìn tôi – “Dù có chuyện gì cũng phải tin tưởng vào tình cảm của tôi”

“Tin vào tình cảm của cậu? Nhưng cậu là ai?” – Tôi nghiêng đầu

“Tôi là Nhật Minh”

“Nhật Minh? Nhật Minh là ai?”

– – – oOo – – –

“Đồ ngốc, tôi thích cô”

“Hả?” – Tôi mở to mắt – “Cậu là Nhật Minh sao?”

– – – oOo – – –

Vừa rồi… Là gì vậy? Tôi vừa nói chuyện với ai? Nhật Minh? Cậu ta là ai chứ…? Tôi không thể nhớ nổi…

Nhật Minh…

Nhật Minh…

Nhật Minh…

Kim Nhật Minh…?

Kim Nhật Minh ư? Đó là tên của cậu ta…?

– – – oOo – – –

“Như Nguyệt… Cuối cùng con cũng tỉnh… Con đã ngủ li bì suốt 3 ngày liền rồi đó…” – Trước mặt tôi là khuôn mặt lo lắng lẫn vui mừng của mẹ

“Con đang ở đâu đây?”

“Nguyệt, con đang ở bệnh viện. Giờ đã 10 giờ sáng rồi đấy” – Mẹ tôi mỉm cười – “Hay con đừng cố gắng lấy lại kí ức nữa… Nó chỉ khiến con thêm mệt mỏi thôi… Con lại vừa bị tai nạn, phải lo tĩnh dưỡng cái đã…”

“Minh Quân đâu rồi ạ?” – Đúng rồi, hôm ấy Minh Quân đã đi cùng tôi

“Minh Quân đang ở trường. Tầm 5 giờ chiều nó sẽ sang đây thăm con” – Mẹ tôi như nhớ ra điều gì đó – “Để mẹ xuống canteen của bệnh viện mua cháo cho con nhé. Đã 3 ngày rồi con không ăn gì rồi đấy”

“Thôi ạ. Con không đói”

“Không được. Phải ăn cho lại sức chứ”

Mẹ nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Căn phòng giờ chỉ còn một mình tôi, trống vắng, lạnh lẽo

Tôi phát hiện trên giường mình ngoài bánh kẹo và sữa do mẹ tôi mua còn có… 1 cuốn album!

Tôi chợt nhớ đến lời bác sĩ nói hôm trước rằng nếu cho tôi xem hình trong album sẽ một phần nào đó giúp tôi lấy lại kí ức. Có lẽ đó là lí do mẹ tôi mang cho tôi cuốn album này chăng?

Tôi lật trang đầu của cuốn album đó…

“Hôm nay là lần đầu tiên Nguyệt gặp Minh (ảnh do tôi chụp lén)” – Mẹ tôi đã chú thích như thế bên dưới tấm hình dán ở trang đầu

Minh? Là Nhật Minh chăng? Tại sao tôi lại nhớ được tên cậu ta nhỉ? Trông cậu ta thế này à…?

Tôi khẽ nheo mắt nhìn cậu con trai trong hình có khuôn mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng có thể làm chết người. Còn người mặc váy hồng này là tôi sao?

Chết thật, tôi chẳng nhớ gì cả… Đầu tôi lại đau mất rồi… Có lẽ tôi không nên lấy lại kí ức thật….

“Như Nguyệt, cháo nóng đây, con ăn đi!” – Mẹ tôi xộc vào phòng, mỉm cười – “Ahhh… Con đừng động vào cuốn album đó”

Thấy mẹ nói thế tôi vội vàng cất album lại chỗ cũ

“Sao vậy ạ? Mẹ mang nó để con xem mà?” – Tôi thắc mắc

“Ừ, mẹ định mang nó cho con xem, nhưng bây giờ mẹ thấy việc lấy lại kí ức cho con không còn quan trọng như trước nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là sức khoẻ, con hiểu không?” – Mẹ tôi liếc nhìn ra cửa sổ phòng, khẽ mỉm cười – “Bác sĩ đã thông báo với mẹ rồi, vài ngày nữa con sẽ được xuất viện thôi. Lúc đó ta hãy đi đâu đó chơi nhé?”

“Vâng….” – Tôi khẽ gật đầu

“Ừ, Minh Quân bảo cũng muốn chở con đi đâu đó”

CHAP 29: TRỞ VỀ

Minh’s POV:

London, Anh…

Hôm nay trời lạnh. Cái lạnh ở London khiến con người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn. Tôi khẽ nhấp một ngụm cà phê…

“Rồi sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?” – Ông tôi phá vỡ bầu không khí im lặng – “Cãi nhau với bố mẹ? Hay người yêu?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .